Trong lòng Lục Châu khẽ động.Cái Hệ thống này toàn làm hắn bất ngờ.Cũng may bây giờ thân thể hắn già cỗi, da nhăn mặt mốc, không có biểu cảm gì nên chẳng ai nhận ra cảm xúc của hắn.Chu Kỷ Phong nghe vậy lập tức gào to:“Ngươi nói bậy! Lão ma đầu ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián! Ai mà chẳng biết thất đệ tử Tư Vô Nhai của Kim Đình Sơn là một tên tiểu nhân hèn hạ giỏi về tâm kế.
Đáng tiếc loại thủ đoạn ti tiện này chẳng có tác dụng gì với ta đâu!”Lục Châu lắc đầu nói: “Đúng là thanh niên máu nóng dồn lên não… Đã như vậy bản toạ sẽ kể lại toàn bộ sự tình cho ngươi nghe.
Năm đó khi bản toạ đến Ích Châu đã nghỉ chân ở Khương gia, ngay lúc thiếu phu nhân của Khương gia lâm bồn.
Bản toạ thấy đứa nhỏ mới sinh của Khương gia căn cốt kỳ lạ, thiên phú kỳ giai nên có ý định muốn thu làm đồ đệ.
Bản toạ cho vợ chồng Khương gia ba ngày để cân nhắc.
Không cần biết bọn họ có đồng ý hay không, sau ba ngày bản toạ đều sẽ đưa đứa nhỏ kia đi… Thế nhưng qua hôm sau, cả nhà Khương gia đều bị tru diệt.”“Khi bản toạ đến Khương gia thì đã trễ… Khắp tu chân giới đều cho rằng bản toạ giết sạch cả nhà Khương gia.
Bản toạ cả đời giết người vô số, có thêm một vụ cũng không nhiều, bớt đi một vụ cũng không ít.
Phe chính đạo trong thiên hạ đều tưởng đây là việc làm của bản toạ… nhưng chẳng ai biết việc đó thật ra là do Lạc Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853045/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.