“Tiểu Diên Nhi đâu?”“Có đồ nhi.”Tiểu Diên Nhi mặc trang phục màu xanh như một chú chim nhỏ nhảy từ bên ngoài vào.“Đi nói với các sư huynh sư tỷ của con, phải đối xử tốt với người vô tội.” Lục Châu thản nhiên nói.“Đối xử… tốt?”Lời này phát ra từ miệng sư phụ khiến Tiểu Diên Nhi tỏ ra hoang mang khó lòng tin nổi.“Đi đi.”“A, đồ nhi đi ngay.”Tiểu Diên Nhi lòng đầy nghi hoặc bước xuống núi.Khi nàng nhắc lại lời Lục Châu cho ba tên ác đồ.Chiêu Nguyệt lảo đảo, suýt tí nữa đã ngã nhào xuống đất.“Mẹ ơi, tứ sư huynh, sáo lộ mới của sư phụ hình như có chút không đúng… Dù lão nhân gia người có thay đổi khẩu vị, cũng không có khả năng nói ra mấy lời tốt đẹp như vậy.”Minh Thế Nhân nhìn Tiểu Diên Nhi: “Tiểu sư muội, sư phụ nói vậy thật sao?”Tiểu Diên Nhi gật đầu: “Nguyên văn lời sư phụ đó, ‘phải đối xử tốt với người vô tội’.”“Xong đời.” Minh Thế Nhân đi qua đi lại.“Lão tứ, lời đệ nói là có ý gì?” Đoan Mộc Sinh cau mày hỏi.“Sư phụ cả đời làm nhiều việc ác.
Làm mãi cũng chán, nay lão nhân gia người muốn chơi sáo lộ mới, vậy chỉ có thể là làm điều ‘Thiện’.”“Vậy thì cũng đâu đến mức xong đời?” Chiêu Nguyệt cười nói.“Vấn đề là, ta vốn chẳng biết phải làm điều thiện như thế nào cả!” Minh Thế Nhân khóc không ra nước mắt.“…”Nhìn bộ dáng đầy vẻ bất đắc dĩ của sư huynh sư tỷ, Tiểu Diên Nhi ho khan nói: “Sư huynh sư tỷ, các người có phải là nghĩ hơi nhiều rồi không?”Ánh mắt ba người nhìn về phía Tiểu Diên Nhi.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853046/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.