[Ting — nhận được 35 người thành kính quỳ bái, thu hoạch 350 điểm công đức.]Lục Châu khẽ gật đầu, thấp giọng nói nhỏ, trẻ con đúng là dễ dạy.Minh Thế Nhân không có đi tầm hoa vấn liễu mà tiếp tục bay về hướng Tây.
Bay nửa ngày mới hạ xuống một cánh rừng ở ngoài thành Ích Châu.“Mãnh Hổ Cương, hẳn là ở đây.”Hắn lấy trong ngực ra một bản địa đồ, nhìn kỹ một lát rồi cất vào.Phong cảnh tú lệ, thanh u yên tĩnh.Sương mù váng vất mờ mịt như ẩn như hiện, lại lộ ra cảm giác nguy hiểm.Bất kỳ một xó xỉnh nào đều có thể đột ngột xuất hiện hung thú đáng sợ, nhưng những thứ này đối với cường giả Thần Đình cảnh thì chẳng có chút tính doạ dẫm nào.
Hung thú thông thường không có cách nào chống lại cường giả Thần Đình cảnh.“Lão bát, sư huynh của ngươi tới thăm ngươi này…”Hắn vừa nói vừa bước đi, một bước mười trượng, phiêu dật bước vào trong dãy núi rừng như quỷ mị.Trong Mãnh Hổ Cương.Trại chủ Chư Hồng Cộng đang ngây ngốc chìm vào giấc ngủ.“Trại chủ, bên ngoài sơn trại có tu hành giả cầu kiến.”“Bảo hắn xéo đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của lão tử!”“Người đó nói là..
là…”“Nói cái gì mà nói, đem hắn đi thiến rồi đút cho hung thú ăn đi!”“…”Một trận cười ha hả từ bên ngoài truyền đến.Sóng âm chấn động cả sơn trại, đây hiển nhiên là do một tu hành giả có tu vi cường đại làm ra.Chư Hồng Cộng bỗng nhiên mở to mắt, miệng méo xệch, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia người đến đây thanh lý môn hộ? Ôi mẹ ơi…Hai chân hắn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853050/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.