Minh Thế Nhân vừa rời khỏi Mãnh Hổ Cương.Chư Hồng Cộng run rẩy một trận, hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, hai chân cũng không ngừng run.
Nguy hiểm thật, thất sư huynh nói rất đúng!Một tên thuộc hạ thấy thế, vội vàng hô:“Trại chủ, người làm sao vậy?”“Nhanh, nhanh đỡ Trại chủ đi thay quần!”Cùng lúc đó.Lục Châu ngồi xếp bằng tu luyện trong lương đình, hắn thử tu luyện đã nửa ngày nay.Hắn phát hiện công pháp của đồ đệ vốn không thích hợp với hắn, không cách nào sinh ra năng lượng.Nói cách khác, những công pháp Hệ thống cho đều chỉ thích hợp với từng tên đồ đệ.
Hắn cùng đường, đành phải lắc đầu, kinh nghiệm về công pháp của bọn đồ đệ trong đầu chẳng có tác dụng gì lớn với hắn cả.Lục Châu cũng nghĩ tới, liệu có phải là do thân phận người xuyên không của hắn không? Nhưng hắn rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này.
Thân thể vẫn là thân thể già nua của Cơ Thiên Đạo, kinh mạch, đan điền hay khí hải đều không có vấn đề, sao có thể vô pháp sinh ra năng lượng?Có thể là do tuổi tác đã cao, cách vận chuyển kinh mạch phát sinh biến hoá lớn so với lúc trước.Cơ Thiên Đạo cũng vì vấn đề tuổi tác nên thực lực mới không ngừng hạ xuống, lực uy h**p với đồ đệ cũng giảm bớt nên mới bị bọn chúng phản bội đó thôi.Hầy.Ta mẹ nó là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, lại cứ phải giả vờ thành một ông lão lọm khọm tâm trí vững vàng, ra vẻ ông cụ non suốt, khó chịu chết ta rồi.Thế nhưng không giả vờ không được.
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853051/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.