Khi Lục Châu nhìn thấy Minh Thế Nhân, chân mày hắn cau lại.Độ trung thành của hắn vậy mà rớt xuống còn có 58%.Rõ ràng là có vấn đề.Lục Châu bất động thanh sắc, yên lặng nghe đồ đệ báo cáo sự tình.Minh Thế Nhân tiếp tục nói: “Sau khi đánh giết mã tặc, đồ nhi đã gửi thư về báo tin, rồi đến Mãnh Hổ Cương gặp bát sư đệ… à không, đi gặp tên phản đồ Chư Hồng Cộng! Đồ nhi đã giáo huấn hắn một trận.”Sau khi báo cáo xong, hắn im lặng chờ Lục Châu đáp lại.Thấy vẻ mặt Lục Châu lạnh nhạt như đang suy tư điềm gì, hắn nói thêm: “Câu nào của đồ nhi cũng là lời nói thật, tuyệt không dám hoang ngôn.”“Ngươi hoàn thành nhiệm vụ không tệ.”“Tạ ơn sư phụ khích lệ.”“Nhưng mà…”Hai chữ này vừa thốt ra.Minh Thế Nhân lập tức trở nên khẩn trương, trong lòng run lên bần bật nhìn về phía sư phụ.Lục Châu nói tiếp: “Sự tình bắt cóc tộc nhân của tiểu sư muội điều tra đến đâu rồi?”“Chuyện này còn đang điều tra.
Chư Hồng Cộng nói hắn không có tham dự vào việc này.
Đồ nhi nghĩ lại, đúng là hắn không có lý do gì để làm vậy, huống hồ đó còn là tộc nhân của tiểu sư muội.
Tuy hắn phản bội sư môn nhưng đồ nhi cảm thấy hắn sẽ không dám làm ra loại chuyện súc sinh này.”Lục Châu gật gật đầu.“Ngươi nói có lý.
Còn gì nữa?”“Đồ nhi đã giao cho Chư Hồng Cộng phải điều tra rõ ràng, nếu không đồ nhi sẽ không tha cho hắn!”“Còn gì nữa?”“A?”“Ngươi đến chỗ lão bát, hẳn là không chỉ nói mấy chuyện này.”Trong lòng Minh Thế Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853052/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.