“Sư tỷ, rõ ràng là tỷ sợ.”Diệp Thiên Tâm khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười: “Tỷ nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh xem, nhìn cả ta nữa… chẳng phải bọn ta vẫn sống rất tốt đó sao? Ta thừa nhận lão già có át chủ bài, nhưng lão rất cẩn thận, không dám tuỳ tiện sử dụng nó.
Nếu không sao lão có thể tha thứ cho chúng ta? Điều này cũng vừa vặn chứng minh một điều… át chủ bài trong tay lão là có hạn.”“Hơn nữa, tuổi tác của lão cũng ngày càng cao, khí hải cũng ngày càng khô quắt lại.
Đến lúc đó trong lòng lão nảy sinh hận ý sẽ mặc sức dùng hết át chủ bài.
Ở lại bên cạnh lão mới là chuyện nguy hiểm nhất.”Chiêu Nguyệt nghe vậy, nội tâm khẽ động.
“Muội nói có đạo lý.”“Cho nên… việc cấp bách, chẳng bằng sử dụng một chút thủ đoạn để moi ra lá bài tẩy của lão.
Trường hợp xấu nhất, lão biết đây là trò do chúng ta gây ra thì chúng ta tránh đi là được.
Đánh không lại, chẳng lẽ còn không hao tổn được tu vi lão hay sao?” Diệp Thiên Tâm cười tủm tỉm.“…”Không thể không nói, Diệp Thiên Tâm có thể có được vị trí như ngày hôm nay không chỉ dựa vào tu vi mà còn cả trí tuệ và sự giảo hoạt của nàng.Khó trách ban đầu lúc còn ở trên núi, ngay cả đến lão thất cũng tán thưởng lục sư muội thông minh lanh lợi.Chiêu Nguyệt tuy là sư tỷ nhưng cảnh giới hai người bằng nhau, Diệp Thiên Tâm lại có một bảo vật thiên giai là Đa Tình Hoàn, nên xét về thực lực thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853057/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.