Minh Thế Nhân tức giận nói: “Giả bộ một chút là được rồi, đừng có được một tấc lại lấn một thước.
Huynh và ta đều là những kẻ lớn lên trong đòn roi, những vết thương nặng hơn thế này đều đã bị qua cả rồi.”“Sư đệ đúng là thông tuệ hơn người.
“Đoan Mộc Sinh xấu hổ cười nói.“Mười ngày.
Sau mười ngày mà huynh không chịu ngồi dậy làm việc thì ta không thèm làm nữa.
Tới lúc sư phụ trở về, xem huynh có quả ngon để ăn không.” Minh Thế Nhân khoanh tay nói.“Mười ngày quá nhiều, bảy ngày là đủ.
Sư đệ, đệ lui ra đi, ta muốn chữa thương.
Cô nam quả nam ở chung một phòng thật không tiện.” Đoan Mộc Sinh khoát tay nói.“Hừ… Thối.”Minh Thế Nhân gắt một tiếng rồi quay người rời đi.Ban đêm ở Kim Đình Sơn, trăng sáng trên cao.Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thầm nói: “Sư phụ à sư phụ, người rốt cuộc là đang nghĩ gì?”A, có thư tới?Minh Thế Nhân tay mắt nhanh nhẹn, thân hình như thiểm điện vọt lên không, dễ dàng bắt lấy chim truyền tin.Đọc xong thư, Minh Thế Nhân nhíu mày kinh ngạc: “Sao sư phụ lại biết tam sư huynh thụ thương?”Hắn vội vàng nhìn quanh nhìn quất.Mũi chân điểm nhẹ, cương khí tung hoành!Năng lực cảm nhận trải rộng ra phạm vi mấy trăm mét.Trừ một ít chim chóc và thú rừng đang nghỉ ngơi đều bị hù doạ ra thì không còn sinh vật nào khác.Minh Thế Nhân lo lắng bất an, càng lúc càng căng thẳng.
Hắn cảm thấy sư phụ lão nhân gia như đang ở đâu đó nhìn hắn chằm chằm.Mặc kệ người có đang nhìn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853061/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.