U Minh Giáo là giáo phái lớn nhất trong tu hành giới hiện nay, giáo chúng lên đến ngàn vạn người.
Danh môn chính phái trong thiên hạ nghe tới tên đều phải biến sắc, lúc nào cũng bị người bên chính đạo đòi đánh đòi giết.Chỉ là không ngờ tới chuột chạy trên phố không sợ hãi mà lại còn giữa ban ngày ban mặt chiêu thu binh mã.“Lão tiểu tử… đây là cháu gái ngươi hả? Chậc chậc chậc, tiềm lực của nha đầu này lớn hơn ngươi nhiều, dáng vẻ cũng xinh xắn… Ta có thể bẩm báo cho đà chủ, để hai ông cháu nhà ngươi được cùng gia nhập Thanh Long Hội.” Nam tử nở nụ cười giảo hoạt.Sư phụ không nói lời nào.Chắc là đang tức giận rồi.Sư phụ từng nói không thể tuỳ tiện giết người, nhưng đâu có nói không thể đánh người…Tiểu Diên Nhi xẹt một cái, nhấc chân lên đá vào ngực nam tử đang mỉm cười đầy giảo hoạt kia.Toàn thân hắn như trái bóng bị đá bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lực đá xuyên qua lồng ngực hắn đập tan quầy hàng ở sau lưng rồi trượt dài trên mặt đất thêm mười mét mới ngừng lại được.Chỉ một cước đã thoi thóp.Dân chúng xung quanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị doạ đến mức ai cũng rụt đầu rụt cổ.Còn có vương pháp không? Còn có quy củ không?Đáng tiếc, nếu nàng hiểu vương pháp là gì thì đã không phải là Tiểu Diên Nhi.Có lẽ cảnh tượng này dân chúng cũng đã thấy nhiều nên cũng không nhiều người bỏ chạy, có một số người còn trốn trong góc hóng chuyện.“Các ngươi dám gọi gia gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853060/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.