Đến rồi.Lục Châu nhìn cỗ phi liễn màu đỏ thắm kia.Tiểu Diên Nhi vốn đang vô câu vô thúc chơi đùa, vừa nhìn thấy phi liễn màu đỏ đã giật mình thốt lên: “Là phi liễn của sư tỷ.”Sau đó nàng có hơi sợ hãi đứng bên cạnh sư phụ, ôm chặt lấy cánh tay người.“Đừng sợ hãi, bảo vệ phụ thân của con đi.” Lục Châu phất phất tay.“Vâng.”Tiểu Diên Nhi ngẫm lại cũng thấy đúng.
Sư phụ còn đang ở đây.Có gì mà phải sợ?Nàng đỡ Từ lão gia dậy, nhưng tiếc là Từ lão gia vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, không cách nào nhìn thấy một màn hùng vĩ này.Về phần Phan Trọng, hắn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không biết đang nghĩ gì.Mộ Dung Hải cảm thấy như mình đang nằm mơ.Ảo giác, nhất định đều là ảo giác.Hắn dùng sức nhéo mình một cái.
Ui da, đau muốn chết!Sao lại có nhiều tu hành giả như vậy.Tu hành giả cấp độ Phạn Hải cảnh bát mạch được xem là cường giả, là bởi vì đạt tới Phạn Hải cảnh sẽ có thể lăng không mà đứng, mở ra bát mạch có thể ngự không phi hành.Cao thủ như vậy mà lại ngự không phi hành đến đông như đàn châu chấu… sao hắn có thể không sợ hãi?Phạn Hải cảnh không đáng tiền như vậy sao?Ngoài ra, có thể khống chế phi kiếm… ít nhất cũng là tu hành giả đã mở thông bát mạch, trong đó có không ít cao thủ Thần Đình cảnh.Đã vậy còn có một cỗ phi liễn.Phi liễn là biểu tượng của địa vị.
Thường phải là một phương thế lực mới có quyền ngồi trên phi liễn.Ngày trước khi thập đại cao thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853069/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.