Lục Châu đưa tay vuốt râu.…Hình như theo thói quen đó, tâm tính của hắn cũng trở nên lão luyện.Hắn đảo mắt nhìn những kẻ trước mặt.Vẫn không thấy đám người Chiêu Nguyệt đâu.Lục Châu không khỏi lắc đầu.Dùng một tấm Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong chỉ bắt được một tên ác đồ, có vẻ không được lời cho lắm.Thế nhưng đối mặt với cục diện này, hắn còn có đường lui sao?Dường như là không.“Diệp Thiên Tâm…”Giọng Lục Châu rất bình tĩnh như lão sư đang gọi tên học trò: “Bản toạ truyền cho ngươi Bích Hải Triều Sinh Quyết, ban cho ngươi Đa Tình Hoàn, là hy vọng ngươi có đủ sức tự bảo vệ mình trong thế giới tu hành đầy hiểm ác này, chứ không phải để ngươi khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bản toạ.”Diệp Thiên Tâm cười ha hả.Tiếng cười làm cho người ta sợ hãi.Những người nghe thấy đều dựng tóc gáy.Lão ma đầu tung hoành nhiều năm, lại dạy bảo ra một tên đồ đệ như vậy, đúng là chuyện khiến người ta thống khoái!Thầy nào trò nấy!“Lão già kia, ngươi cho rằng mình vẫn còn được như trước hay sao?”Diệp Thiên Tâm làm thủ thế, tiếp tục nói: “Ngươi đã già rồi, từ lâu đã không còn là Cơ Thiên Đạo hô phong hoán vũ.
Nơi đây… chính là mồ chôn của ngươi do chính tay ta thiết kế.”Khí tức quanh cánh rừng lập tức rung động.Những tu hành giả có tu vi cao thâm dường như đều cảm nhận được chung quanh đang biến động.Nơi này… thật không đơn giản.Tiểu Diên Nhi nghe không lọt tai liền mắng: “Ngươi dám mắng sư phụ! Coi chừng bị trời đánh đó!”Đáng tiếc, nàng mắng không đủ hùng hồn.Lục Châu phất phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853070/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.