Diệp Thiên Tâm vẫn tiếp tục lui bước.Cảm giác sợ hãi từ từ tràn ngập cõi lòng nàng.Đã bao nhiêu năm rồi, nàng dường như đã mất đi cảm giác sợ hãi.
Thế nhưng hôm nay cảm giác đó lại quay trở lại, khiến nàng quên sạch không còn một mống kế hoạch do mình tỉ mỉ bày ra.Từ cảnh giới Phạn Hải cảnh trở xuống, Lục Châu không thèm nhìn tới.Những cường giả Thần Đình cảnh đang đau khổ chống đỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian.Ngay cả thập đại cao thủ Nguyên Thần cảnh thấy hắn đều phải chạy trốn tứ tán thì nói gì đến đám hậu bối Thần Đình cảnh này?Ánh mắt Lục Châu từ đầu đến đuôi đều chỉ nhìn về phía Diệp Thiên Tâm.Hắn khẽ giơ tay lên… một lực lượng không cách nào kháng cự lại tóm lấy Vương Phú Quý bay về phía Lục Châu, như thể hắn đang cách không điều khiển vật.“A.”Toàn thân Vương Phú Quý không thể nhúc nhích, cổ hắn bị bàn tay già nua của Lục Châu bóp chặt.“Lệnh bài của hoàng thất cả thiên hạ đều biết, Mộ Dung Hải sao có thể không biết.
Chỉ có thể do ngươi cố ý cản trở.” Lục Châu xách cổ Vương Phú Quý lên.Hai chân hắn rời khỏi mặt đất.Hô hấp từ từ ngưng trệ, mặt đỏ tới mang tai.“Ngươi… ngươi… ngươi không thể giết… ta…”Mỗi một cường giả Thần Đình cảnh ít nhiều đều sẽ có một phương thế lực làm chỗ dựa.Nhưng mà… chuyện đó có còn quan trọng không?Hay nói cách khác, dưới gầm trời này có thế lực nào khiến cho đại ma đầu Kim Đình Sơn sợ hãi không?Không có!!!Răng rắc.Vẻ mặt Lục Châu hờ hững, năm ngón tay khép lại.Kẻ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853071/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.