Trong đại điện Ma Thiên Các hoàn toàn yên lặng.
Lời nói của Lục Châu khiến mọi người cả kinh.
Cái loại người tham sống sợ chết, miệng lưỡi trơn tru, hành vi quái dị như hắn sao có thể là tam hoàng tử của Đại Viêm?
Từ trên xuống dưới nhìn hắn có chỗ nào giống người trong hoàng thất đâu!
Có phải mắt sư phụ mờ rồi không?
Các đồ đệ không tin tưởng, nhưng không ai dám nói ra miệng.
Giang Ái Kiếm ban đầu sửng sốt, sau đó nói: “Lão tiền bối nói đùa rồi… bộ dạng này của ta sao có thể là tam hoàng tử.”
Lục Châu cũng không mong đợi hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Nghiệt đồ Diệp Thiên Tâm của bản toạ mất năm năm mới có thể điều tra được hồ sơ vụ án trong cung, kẻ chủ mưu trong vụ án đó lại là bản toạ. Mà ngươi chỉ là một tán tu, sao có thể tra ra được?”
“Ta đã từng nói là ta có bằng hữu trong cung mà.” Giang Ái Kiếm nói.
“Loại bằng hữu gì có thể điều động được thế lực để tra ra sự tình cơ mật như thế?” Lần này người nói chuyện không phải Lục Châu mà là Hoa Vô Đạo đã bước vào đại điện.
“. . .”
Giang Ái Kiếm á khẩu không trả lời được.
Hoa Vô Đạo lại nói: “Hoa Vô Đạo tham kiến điện hạ.”
Hoa Vô Đạo vốn xuất thân từ Vân Tông, không bỏ được những thứ lễ nghi phiền phức của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853157/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.