Vật thể đó rơi vào lòng bàn tay Giang Ái Kiếm.
Đây nào phải là một thanh kiếm, nó trông như một khối gỗ nhỏ.
Nhưng mà…
Giang Ái Kiếm trừng to mắt, kích động nói: “Lệnh bài hoàng thất?”
“Đúng vậy. Bản toạ tặng ngươi thanh kiếm tốt, chính là lệnh bài hoàng thất này.” Lục Châu thản nhiên nói.
Lệnh bài là kiếm tốt?
Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu nói: “Thứ này nếu đem cho một nhân vật trong cung thì sẽ rất hữu dụng, nhưng lão tiền bối lại cho ta, chẳng phải là đáng tiếc sao? Người như ta vô cùng sợ chết, nào dám cầm cái đồ chơi này để ra lệnh cho người khác.”
Lục Châu vuốt râu nói:
“Vật này trên danh nghĩa là lệnh bài hoàng thất, nhưng thực ra nó cũng chính là chìa khoá đi vào nội khố của hoàng cung. Nếu không nhiều năm qua tại sao hoàng thất lại giữ nguyên giá trị của nó, còn cho người tìm kiếm khắp nơi?”
Giang Ái Kiếm nghe thế lập tức cả kinh.
Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đứng ở chỗ này đều không ngờ tới cái lệnh bài này lại có công dụng khác.
“Lão tiền bối, nếu thế… người làm như vậy là đang hại ta đó… Thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu để người trong cung biết thứ này đang ở trên người ta thì chẳng phải ta sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết của bọn họ sao?” Giang Ái Kiếm kể lể.
“Vật này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853158/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.