Lục Châu phất tay áo, không nhìn đến nữ tu kia mà chắp tay sau lưng bước thẳng ra ngoài điện.
Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh theo sát phía sau.
Không bao lâu Lục Châu đã đến Nam Các.
Một vài nữ tu đang đứng đợi ở lối vào Nam Các, thấy Lục Châu xuất hiện, tất cả đều quỳ xuống ——
“Tham kiến Các chủ!”
Lục Châu không ngó ngàng đến bọn họ, trực tiếp đi vào nơi giam giữ Diệp Thiên Tâm.
Đến trước cửa, hắn nhẹ nhàng phất tay áo.
Cánh cửa bị cương khí đẩy mở ra.
Diệp Thiên Tâm đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Làn da, mái tóc… toàn bộ biến thành màu trắng toát…
Hai nữ tu trong phòng vội vàng lui lại, quỳ trên mặt đất.
Diệp Thiên Tâm gian nan ngẩng đầu lên, thấy người đến là sư phụ, nàng vội vàng ngồi dậy, trượt xuống đất quỳ xuống rồi thấp giọng nói: “Sư… sư phụ.”
Sắc mặt Lục Châu đạm mạc. “Ngươi đã biết rõ mọi chuyện?”
“Đồ nhi tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, không cách nào vãn hồi.
Khụ khụ khụ…”
Diệp Thiên Tâm đột nhiên ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi.
Nữ tu bên cạnh vội vàng nâng nàng dậy.
“Đồ nhi có một thỉnh cầu…”
Thấy Lục Châu không nói gì, Diệp Thiên Tâm đành đánh bạo tiếp tục nói: “Đồ nhi muốn được tự tay đâm chết Nguỵ Trác Ngôn để báo thù rửa hận cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853159/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.