“Việc này không cần bàn lại, chớ có làm vi sư thất vọng.” Lục Châu nhìn thẳng vào mắt Minh Thế Nhân.
Thấy thế, trong lòng Minh Thế Nhân run lên.
Hắn đành ôm chiếc rương vào lòng, trên mặt tràn đầy tủi thân, rưng rưng nói: “Đồ nhi tuân mệnh.”
“Giải tán đi.”
“Vâng.”
Lục Châu lúc này mới mở giao diện Hệ thống ra xem… cột nhiệm vụ đã xuất hiện tiến độ của nhiệm vụ mở chiếc rương thần bí.
Lục Châu hoàn toàn tin tưởng Minh Thế Nhân là nhân tuyển thích hợp nhất cho hành động lần này.
Chỉ có hắn mới có thể luồn lách giữa đám ác đồ mà thuận lợi hoàn thành công việc. Nếu đổi lại là một đứa khác có da mặt mỏng hơn thì chắc không cách nào làm nổi.
Huống hồ, trong trí nhớ của hắn, Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đúng là chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với đám sư đệ sư muội của mình.
Nghĩ tới chuyện này, Lục Châu lại cau mày. Rốt cuộc vì cái gì mà bọn hắn lại phản bội Ma Thiên Các đây?
Thật đau đầu.
Minh Thế Nhân ôm chiếc rương rời khỏi đại điện.
Một nữ tu từ bên ngoài đi vào, khom người nói: “Các chủ, Diệp Thiên Tâm hôm nay không có biến hoá.”
“Đã biết.” Lục Châu lạnh nhạt đáp.
Diệp Thiên Tâm rơi vào trạng thái ngủ say, sinh tử không rõ.
“Sư phụ, Thiên Tâm sư tỷ sẽ không chết thật chứ?” Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853162/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.