Chư Hồng Cộng nhích gối lên nửa bước, tiếp tục nói: “Từ khi ta rời khỏi Ma Thiên Các đến nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với sư phụ hết. Lần trước huynh bảo ta điều tra vụ án bắt cóc người Từ gia, ta cũng đã tra rõ ràng, thật sự là có người giả làm Mãnh Hổ Cương gây sự rồi vu oan giá hoạ cho ta nha!”
“Ta chưa hề hỏi tới chuyện tộc nhân của tiểu sư muội, ngươi đã tự nguyện đâm đầu vào.” Minh Thế Nhân nói.
“. . .”
Chư Hồng Cộng vẻ mặt đưa đám nói: “Ta đúng là oan ức, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch mà.”
“Được rồi, chuyện của Từ gia ta biết không phải do ngươi làm. Ngươi làm gì có gan làm thế.” Minh Thế Nhân lườm hắn một cái.
Chư Hồng Cộng nghe vậy mừng rỡ, nịnh nọt nói: “Vẫn là tứ sư huynh hiểu rõ lý lẽ. Phía sư phụ không nói gì ta chứ?”
“Sư phụ lão nhân gia người căn bản không có để ngươi vào mắt đâu. Đừng có tự xem trọng chính mình nữa.”
Minh Thế Nhân nói đến đây chợt nghiêm túc lại. “Quay lại chuyện chính, cái rương ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Có biết lão thất đang ở đâu không?”
Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói:
“Tứ sư huynh thật biết nói đùa, ta làm sao biết được thất sư huynh đang ở đâu… Có điều tứ sư huynh có thể đến Ngoạ Long tìm xem, nghe nói tổng bộ Ám Võng nằm ở nơi này.”
“Lão bát… trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853163/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.