Tư Vô Nhai thấy thế liền ngự không lui lại, toàn thân nhẹ như yến.
Hắn vẫn chỉ dùng một tay để đối chưởng, ngăn trở cương khí của Minh Thế Nhân đánh vào mặt.
Ầm ầm ầm!
Cương khí va chạm hoàn toàn không kiêng nể gì kiến trúc trong phòng.
Thấy thế Chư Hồng Cộng đau lòng không thôi.
“Sư huynh, đừng đánh nữa! Đều là huynh đệ nhà mình, cần gì phải làm thế chứ?!” Chư Hồng Cộng không ngừng khuyên can.
Tư Vô Nhai nghe tiếng lão bát khuyên can, truyền âm nói với Minh Thế Nhân: “Tứ sư huynh, huynh ở trên núi đã lâu, tuy may mắn đột phá lên Nguyên Thần cảnh nhưng… tu vi huynh đã bị áp chế quá lâu, huynh không làm gì được ta.”
Phanh phanh phanh!
“Ngươi sai rồi.” Cương khí trên người Minh Thế Nhân đột nhiên tăng vọt!
Ly Biệt Câu trong tay cắt qua với góc độ quỷ dị.
Ầm!
Gần như cùng thời khắc đó, Khổng Tước Linh xoè đuôi!
Ngàn vạn cương khí tạo thành ám khí lập loè kim quang ngăn trở trước người.
Ly Biệt Câu một lưỡi đao một vỏ đập mạnh vào, đánh bay những cương khí đó!
Tuy đã xoè đuôi nhưng khoảng cách quá gần, Ly Biệt Câu chiếm được ưu thế hơn.
Đương nhiên…
Đây cũng là nhờ Minh Thế Nhân đột nhiên tập kích.
Vũ khí thiên giai của hai bên sau khi va chạm vào nhau đều lăng không lui lại.
Bốn mắt nhìn nhau, không tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853164/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.