Ánh mắt Ngu Thượng Nhung nhìn về phía chiếc rương, hắn dò xét một thoáng rồi nhìn sang nơi khác.
Tư Vô Nhai nói: “Đây là chiếc rương của sư phụ lão nhân gia người, cần có vũ khí của chúng ta làm chìa khoá mở nó ra.”
“Sư phụ lão nhân gia người đúng là có nhiều hứng thú, ở trên núi cũng không quên kiếm chuyện cho sư huynh đệ chúng ta làm.” Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói.
“Có lẽ sư phụ muốn mượn cơ hội này để thăm dò một chút.”
“Thất sư đệ am hiểu nhân tâm, liệu có hiểu được suy nghĩ của sư phụ lão nhân gia người?”
Tư Vô Nhai lắc đầu thở dài một hơi, chắp tay đến bên cạnh Ngu Thượng Nhung, cùng hắn quan sát cảnh tượng phồn hoa bên dưới An Dương thành. “Nếu là lúc trước ta rất tự tin có thể làm được. Nhưng qua khoảng thời gian này, ta không còn chắc chắn nữa.”
“Ta thì không có nghĩ nhiều như đệ… Chỉ cần sư phụ đừng chạy loạn khắp nơi thì ta an tâm rồi.” Ngu Thượng Nhung khẽ nói.
“Rõ ràng sự việc không tiến triển như cách huynh mong muốn.”
Tư Vô Nhai cười nói. “Sư phụ lão nhân gia người dùng phương pháp hoàn toàn trái ngược. Đầu tiên g**t ch*t tam thủ toạ Ma Sát Tông Tả Tâm Thiền, sau đó bắt thủ lĩnh hắc kỵ Phạm Tu Văn, bên ngoài có đồng minh là cao tăng Phật môn, bên trong lại thu nhận đệ tử Tịnh Minh Đạo Phan Trọng, đệ tử Thiên Kiếm Môn Chu Kỷ Phong… Ngay cả Hoa Vô Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853166/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.