Tư Vô Nhai phất tay áo nói: "Đi tới Thần Đô."
"Giáo chủ, Thần Đô có cấm vệ quân thủ hộ, phi liễn bình thường không được phép đi vào. Thuộc hạ lo lắng chúng ta sẽ gặp phải phiền phức."
Theo luật pháp của Đại Viêm, những phi liễn không rõ lai lịch tới gần Thần Đô, bất luận đối phương là ai thì cấm vệ quân vẫn có quyền xử quyết kẻ ngồi trên đó.
Nếu thật sự đánh nhau, Ám Võng sẽ phải chịu thiệt không ít.
Vì bọn họ vốn không phải là những người am hiểu việc đánh đấm.
"Không sao… ta có lệnh bài của điện hạ, sẽ được cho vào trong thành." Tư Vô Nhai tự tin nói.
"Giáo chủ anh minh! Xuất phát!"
Cùng lúc đó.
Lục Châu nhận được thông báo dạy dỗ bát đồ đệ Chư Hồng Cộng, được ban thưởng 200 điểm công đức.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua giao diện Hệ thống, thấy mình có tổng cộng 8.962 điểm công đức.
Còn thiếu hơn ba ngàn điểm mới đủ để mua Lục Hào Ly Hợp.
Lục Châu luôn có một loại ảo giác, đó chính là lúc này mà rút thưởng thì sẽ bách phát bách trúng.
"Rút thưởng."
Ba lần liên tục nghe tiếng thông báo cảm ơn đã tham gia trò chơi rốt cuộc cũng khiến Lục Châu hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn ảo giác hao tài tốn của.
Điểm may mắn đã tích lũy đến 8 điểm.
Dựa theo cái quy luật này thì hắn sẽ tích luỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853167/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.