Hơn mười tên thuộc hạ nghe vậy lập tức khom người rồi lặng lẽ lui ra.
Tư Vô Nhai chắp tay bay về phía Thần Đô thành.
Tại Thần Đô.
Trong một sân viện an tĩnh ở Trường Ninh phủ tướng quân.
Ngụy Trác Ngôn đang thích ý nằm trên ghế phơi nắng.
“Tướng quân, người của chúng ta đã tới Canh Tử Trấn.” Một nữ hầu bên cạnh bẩm báo.
Ngụy Trác Ngôn gật gật đầu, tuỳ ý nói: “Chỉ là hình thức thôi mà, đi cùng bọn họ một chuyến là được. Đội nhân mã và tu hành giả này đến Ma Thiên Các chẳng khác nào là đi chịu chết. Nàng ta thích lấy trứng chọi đá thì cứ chiều nàng ta đi thôi.”
“Tướng quân nói rất phải. Chỉ là… Mạc đại nhân bây giờ là hồng nhân bên cạnh điện hạ, chúng ta trêu chọc không nổi.”
Ngụy Trác Ngôn hừ nhẹ một tiếng. “Bản tướng quân muốn nhìn xem nàng ta có thể được sủng ái bao lâu… Thủ hạ Trần Trúc của nàng ta vốn là một trong tam đại thần xạ thủ của Thần Đô, chỉ đi một chuyến đến Độ Thiên Giang đã mất mạng trong đại trận vu thuật. Nàng ta tìm cách giấu diếm, còn tưởng là bản tướng quân không biết?”
“Trần Trúc đại nhân chết rồi sao?”
“Chết rất đúng lúc, bản tướng quân ghét nhất là loại người tự cao tự đại như hắn, tưởng là tiễn thuật tốt thì dưới gầm trời này không ai quản được hắn nữa hay sao?” Ngụy Trác Ngôn hầm hừ nói.
“Tướng quân nói tốt thì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853170/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.