“Vu Sinh, Vu Quan?” Ánh mắt Lục Châu nhìn về phía bọn hắn. “Các ngươi là hậu nhân của thập vu?”
Vu Sinh đứng bên trái khom người nói:
“Huynh đệ chúng ta đúng thật là hậu nhân của thập vu.”
Minh Thế Nhân nói: “Người phong bế tu vi sư muội ta chính là các ngươi à?”
Vu Sinh đáp: “Là hiểu lầm thôi. Hai huynh đệ chúng ta đến Ma Thiên Các chính là để hoá giải hiểu lầm này.”
“Nói nghe xem.” Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, bước tới ghế chủ toạ rồi chậm rãi ngồi xuống.
Vu Sinh nói:
“Chúng ta tuy là hậu nhân thập vu nhưng đối với triều đình Đại Viêm cực kỳ trung thành. Gần đây có phát sinh một chút hiểu lầm với Ma Thiên Các, đại nhân nhà ta bảo ta đến Ma Thiên Các để tạ lỗi với Các chủ đại nhân.”
“Chỉ có thế?” Lục Châu xem thường.
“Trước đây đại nhân nhà ta đã đến gặp Tịnh Minh Đạo, trùng hợp lúc đó cao thủ Tịnh Minh Đạo bắt được ngũ tiên sinh Chiêu Nguyệt, đại nhân nhà ta mới ra tay phong bế tu vi ngũ tiên sinh. Đối với chuyện này… đại nhân nhà ta nguyện ý dâng lên năm kiện vũ khí huyền giai và vạn lượng hoàng kim để hoà giải và bồi thường.”
Nói xong, hai tên binh lính sau lưng mở rương ra.
Bên trong là năm kiện vũ khí và hoàng kim óng ánh.
Minh Thế Nhân nghe vậy bật cười:
“Vũ khí huyền giai, vậy mà các ngươi cũng dám lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853171/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.