Chư Hồng Cộng nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng do dự không biết có nên ra ngoài nghênh chiến hay không.
Vẻ mặt Vu Chính Hải rất bình tĩnh, rõ ràng là đang muốn xem kịch.
Có khóc cũng không giải quyết được vấn đề.
Nếu thật sự đánh không lại thì khi đó bỏ chạy cũng không muộn!
Chư Hồng Cộng ho nhẹ hai tiếng rồi nói với tên thuộc hạ: “Theo bản vương ra nghênh chiến!”
Có lẽ là do chưa kịp phản ứng.
Tên thuộc hạ theo thói quen nói: “Trại chủ, ra hậu sơn, mau mau!”
“Cái gì mà hậu sơn! Nghênh chiến!” Vừa nói Chư Hồng Cộng vừa đá hắn một cước.
Hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Vu Chính Hải lạnh nhạt đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra.
Bên trong trại không còn người nào cũng rất nhàm chán, chẳng bằng ra ngoài xem náo nhiệt vui hơn.
Trên bầu trời bên ngoài Mãnh Hổ sơn trại quả nhiên có một chiếc phi liễn của Chính Nhất Đạo.
Các huynh đệ trong Mãnh Hổ sơn trại vừa mới được phi liễn của U Minh Giáo làm cho mở rộng tầm mắt, bây giờ thấy phi liễn Chính Nhất Đạo cũng chẳng còn ngạc nhiên. So với chiếc phi liễn kia thì chiếc này hoàn toàn nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn lại đám huynh đệ, miệng hò hét: “Các huynh đệ… bắt đầu tập luyện nào! Ai không tu hành thì tránh đi! Người đã vào Thông Huyền cảnh và Ngưng Thức cảnh chuẩn bị cạm bẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853175/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.