Xung quanh chiếc phi liễn to lớn kia có mấy chục tên tu hành giả vây quanh, tốc độ nhìn thì có vẻ chậm nhưng trong chớp mắt đã đến bên trên Mãnh Hổ Cương.
Trên nóc phi liễn cắm một ngọn cờ tung bay trong gió, trên cờ viết ba chữ: U Minh Giáo. Bên dưới tên giáo phái là đồ án của Bích Ngọc Đao Huyền Thiên Tinh Mang.
Chư Hồng Cộng đang nghỉ ngơi thì bị tiếng tri hô kinh hoảng của đám thuộc hạ làm cho tỉnh lại.
“Khởi bẩm Trại chủ, phát hiện có phi liễn lạ mặt đến gần!”
Chư Hồng Cộng đứng phắt dậy.
Nhớ lại lời thất sư huynh nói, hắn thốt lên: “Chẳng lẽ bọn Chính Nhất Đạo đến trả thù rồi?”
“Trại chủ, nếu thật sự là Chính Nhất Đạo… Thuộc hạ đề nghị… trốn ngay bây giờ.”
“Trốn? Buồn cười, ta đường đường là Tà Vương lại sợ bọn Chính Nhất Đạo đó hay sao?” Chư Hồng Cộng đặt mông ngồi xuống, ngoài mặt tỉnh rụi nhưng trong lòng hoảng loạn không thôi.
“Nghe nói Môn chủ Trương Viễn Sơn của Chính Nhất Đạo có tu vi thất diệp kim liên!”
“Thất diệp thôi mà… Bản vương không thèm để vào mắt. Nhưng mà đề nghị vừa rồi của ngươi có thể cân nhắc. Bây giờ chạy lối nào nhanh nhất?” Chư Hồng Cộng nói.
“Hậu sơn.”
“Đi.”
Chư Hồng Cộng quả quyết bỏ trốn, mang theo mấy tên thuộc hạ chạy về phía hậu sơn.
Nhưng khi bọn hắn vừa vọt ra khỏi sơn trại.
Bốn toà pháp thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853174/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.