Chư Hồng Cộng nhe răng cười:
“Đại sư huynh, với bản lĩnh của huynh, sao không nghĩ cách mở chiếc rương này ra? Lỡ như bên trong là bảo bối không thể tưởng tượng được thì sao?”
Vu Chính Hải lắc đầu.
Trong chiếc rương này có thể chứa bảo bối gì hấp dẫn được hắn chứ?
“Từ khi Ma Thiên Các bắt đầu thu đồ đến nay, sư phụ lão nhân gia người đều sẽ cho mỗi người một bộ công pháp và vũ khí phù hợp… từ đó về sau, Ma Thiên Các danh chấn thiên hạ. Dù cho chiếc rương này có chứa loại bảo bối gì ta cũng sẽ không thấy kỳ quái.” Vu Chính Hải nói.
“Đúng vậy nha… Đại sư huynh dựa vào Bích Ngọc Đao và Đại Huyền Thiên Chương đã đánh bại rất nhiều cao thủ, sau này lập nên U Minh Giáo cũng trở thành đương kim đệ nhất ma giáo của Đại Viêm. Quy Nguyên Kiếm Quyết của nhị sư huynh thì xuất thần nhập hoá, một trận đánh ở Thượng Nguyên Thành không người nào địch lại, lại còn phá huỷ mấy vạn đồ vật quý giá.” Chư Hồng Cộng tán thán.
Vu Chính Hải xoay đầu lại yên lặng nhìn Chư Hồng Cộng.
Trái tim Chư Hồng Cộng bỗng thót lại, vội vàng nói bổ sung: “Ách… Quy Nguyên Kiếm Quyết của nhị sư huynh tuy lợi hại nhưng so với Đại Huyền Thiên Chương của đại sư huynh thì vẫn hơi kém một chút.”
“Từ trước đến nay cách làm của nhị sư đệ đều xung đột với ta… Nhưng thôi, ai bảo ta là đại sư huynh chứ.” Vu Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853178/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.