Vu Chính Hải uống liên tục ba chén rươu, tiểu đệ Mãnh Hổ Sơn không ngừng rót thêm.
“Nếu ta không rời khỏi Ma Thiên Các thì chỉ còn một con đường chết.”
Minh Thế Nhân và Chư Hồng Cộng nghe vậy đều khẽ giật mình.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Vu Chính Hải lạnh nhạt gật đầu nói: “Thôi, không đề cập tới việc này nữa. Nào, uống rượu đi.”
“. . .”
Minh Thế Nhân ngơ ngẩn uống cạn chén rượu.
“Cạn tiếp nào.”
“Ách…”
Đại sư huynh tửu lượng tốt, mọi người trên Ma Thiên Các đều biết.
Những chuyện khác hắn sẽ không so đo, nhưng mỗi khi uống rượu đều muốn phải tận hứng.
Nuốt vài chén rượu nóng hổi vào bụng, cả người Minh Thế Nhân nóng hừng hực.
“Đại sư huynh, đã ôn chuyện xưa, rượu cũng uống rồi. Chiếc rương kia…”
“Lão tứ, nếu ta muốn giữ chiếc rương này lại thì đệ định làm thế nào?” Vu Chính Hải đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn Minh Thế Nhân.
“Sư mệnh khó vi phạm, đại sư huynh hẳn đã rõ ràng tính tình của sư phụ người… Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu không cầm được rương về, đương nhiên ta sẽ bị sư phụ trách phạt.” Minh Thế Nhân nói.
Vu Chính Hải nhẹ nhàng cười. “Trước kia đệ không có như vậy. Trong thư Vô Nhai sư đệ có nhắc đến sự thay đổi của đệ, bảo là đệ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ta còn không tin. Bây giờ xem ra, Vô Nhai sư đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853179/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.