Đoan Mộc Sinh không nói gì nữa.
Hắn không đoán được tâm tình của sư phụ, cũng không biết sư phụ sẽ đối xử với lão bát thế nào.
Việc của hắn là bẩm báo chi tiết nội dung trên phi thư của lão thất mà thôi.
Tiểu Diên Nhi nói: “Sư phụ, tu vi của bát sư huynh cũng tương tự như con… nếu Tịnh Minh Đạo xuất thủ thì hẳn là huynh ấy phải bị chém chết!”
Cách dùng từ của Tiểu Diên Nhi khiến Lục Châu nghẹn lời.
Đoan Mộc Sinh nói: “Nó không dễ chết như vậy đâu.”
Chư Hồng Cộng là đệ tử Ma Thiên Các, với tu vi cùi bắp đó của hắn lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn cứ sống sót cho đến bây giờ đó thôi.
Phi thư của Tư Vô Nhai có ý muốn mượn đao giết người.
Mặc kệ hắn có mục đích gì, Lục Châu vẫn một lực không thèm đếm xỉa đến… Hắn cũng vô kế khả thi.
Thấy thái độ của Lục Châu, Đoan Mộc Sinh và Tiểu Diên Nhi cũng rất thức thời mà ngưng lại đề tài này, cung cung kính kính đứng sang một bên.
Ánh mắt Lục Châu lại lần nữa nhìn về phía Phạm Tu Văn đang dựa vào chân tường.
“Lãnh La, Mạc Ly là kẻ âm hiểm xảo trá, chỉ biết trốn ở trong thâm cung. Nếu ngươi hận nàng ta như vậy thì hãy tự tay giết nàng ta đi.”
Nói xong lời này, Lục Châu xoay người rời khỏi Bắc Các.
Trên đường về, Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853199/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.