“Với tính tình của lão ma đầu, chắc hẳn sẽ giết Ngụy Trác Nhiên không chút do dự… Chỉ là… mọi chuyện vẫn nên đề phòng có tình huống xấu xảy ra.” Nữ tử nói.
Ngụy Trác Ngôn lạnh nhạt cười:
“Đừng lo lắng. Bản tướng quân là thống soái tam quân, nếu bản tướng quân phải chết… ta sẽ khiến cho lê dân bách tính trong thiên hạ phải chôn cùng!”
Câu nói này có ý vị thà phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta.
Ngụy Trác Ngôn quay đầu nhìn nữ tữ đứng bên cạnh. “Cẩm Y, ngươi đi theo ta đã nhiều năm, ta biết ngươi là người cẩn thận… nhưng đôi khi ngươi cũng quá lo được lo mất.”
“Tướng quân dạy phải.”
“Ngươi đừng quên bài học lần trước, thái độ của nhị hoàng tử đối với Mạc Ly nào chỉ là quan hệ giữa nam và nữ thông thường?” Ngụy Trác Ngôn nở nụ cười sâu không lường được.
“Là thuộc hạ đa tâm.”
Ngụy Trác Ngôn đứng lên nhìn cảnh non sông nước biếc trước mặt rồi nói: “Lão ma đầu Ma Thiên Các còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Mấy năm này ta sẽ bế quan ở giữa Thanh Dương Hồ. Mười năm thôi mà, nhanh như một cái chớp mắt… Có lẽ còn chưa đến mười năm lão ma đầu đã không lo nổi thân mình rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà dây dưa với ta?”
Tuy nói là có thể sống hơn mười năm.
Nhưng tu vi của tu hành giả sẽ giảm mạnh khi tuổi tác tăng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853200/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.