“Cáo từ.”
Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn về phía đám đệ tử trên Kiếm Đàn.
Hắn khẽ gật đầu với bọn họ, khoé môi vẫn nở nụ cười thản nhiên.
Thân ảnh loé lên, chỉ giây lát sau đã xuất hiện trên không trung cách Kiếm Đàn hơn mười trượng rồi rời khỏi bình chướng, biến mất không còn bóng dáng.
Áp lực đè lên La Sĩ Tam bỗng nhiên yếu đi, hắn vội vàng hạ xuống…
Khi đáp xuống Kiếm Đàn, hắn lảo đảo lui lại một bước.
“Sư phụ!”
Hai tên đệ tử vội vàng bước lên đỡ hắn.
La Sĩ Tam bình phục lại tâm tình mới nói: “Thông tri cho các vị trưởng lão, ta đổi ý… Đinh Phồn Thu là đệ tử hạch tâm của Vân Tông chúng ta, Hắc Mộc Liên chỉ là vật ngoài thân. Mạng người quan trọng hơn, ta đồng ý trao đổi.”
“Vâng.”
Trong một lương đình trên sườn núi cách Kiếm Đàn vài dặm.
Tư Vô Nhai nhìn về phía Kiếm Đàn, miệng cười nói: “Nhị sư huynh vì tiểu sư muội mà phá lệ không giết hắn, thật khiến ta kinh ngạc vô cùng.”
Ngu Thượng Nhung ngồi tựa lưng trên lương đình, thản nhiên nói: “Tiểu sư muội có thiên phú cực lớn, nếu không đả thông được khí hải thì thật đáng tiếc… Quy củ đều có thể thay đổi. Nhân định sẽ thắng thiên.”
“Trước đây ta nhận được tin tức Vân Tông cự tuyệt dùng Hắc Mộc Liên để trao đổi với Ma Thiên Các… Nhị sư huynh làm vậy là thêm dầu vào lửa, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853211/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.