Chư Hồng Cộng lĩnh mệnh đi xuống núi.
Tuy hắn không hề muốn đến Thiên Tuyển Tự, nhưng sư mệnh không thể vi phạm, hắn không được từ chối.
Vả lại đây còn là một cơ hội tuyệt hảo để lập công chuộc tội.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ xem nên thương lượng với Thiên Tuyển Tự như thế nào.
Ngay lúc hắn đang vắt óc nghĩ thì Phan Trọng đột nhiên đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt ——
“Bát… bát tiên sinh?”
“Ai thế?”
“Là ta, Phan Trọng đây.”
Phan Trọng xuất hiện trước mặt Chư Hồng Cộng.
Vừa nhìn thấy Phan Trọng, Chư Hồng Cộng đã thấy hơi khó chịu. “Đừng trêu chọc ta. Chuyện lần trước ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu.”
“Đừng đừng đừng… bát tiên sinh là đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta thấy bát tiên sinh không hề giống người khác, sao có thể vì một vài câu nói linh tinh…” Phan Trọng nói.
“Bớt có nịnh nọt! Ta không có dễ bị lừa đâu.” Chư Hồng Cộng đáp.
“Bát tiên sinh, oan uổng quá! Nói thật mà bị xem là nịnh nọt thì sau này gặp ngài ta phải toàn nói dối hay sao?” Phan Trọng nói.
“Lời này nghe còn được. Nói đi, ngươi có chuyện gì?”
Phan Trọng cười đáp: “Tứ tiên sinh nói ngài ấy sẽ nói tốt về ngài trước mặt Các chủ lão nhân gia. Ngài cứ yên tâm đi Thiên Tuyển Tự, chuyện ở Ma Thiên Các tứ tiên sinh sẽ lo giúp ngài.”
Chư Hồng Cộng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853212/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.