Hoa Vô Đạo không rõ, chắp tay nói: “Thiên Tuyển Tự dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với Ma Thiên Các?”
Minh Thế Nhân đáp: “Chắc là càng vô tri nên mới càng ngu muội!”
Thiên Tuyển Tự không thể so với Đại Không Tự.
Nhất là trong mấy chục năm gần đây, Thiên Tuyển Tự gần như không hề có một vị đại sư Phật môn nào, ngay cả cao thủ Nguyên Thần cảnh cũng lác đác không được mấy người, thế hệ trẻ không người kế tục, hoàn toàn không thể so sánh với Đại Không Tự.
Với tư cách là một trong tứ đại Phật tự, Thiên Tuyển Tự đã không còn được như trước từ lâu.
Thậm chí dần dần trở thành một chi phụ thuộc của Đại Không Tự.
Thế nên…
Minh Thế Nhân cũng không hiểu nổi Thiên Tuyển Tự dựa vào cái gì mà làm thế.
Chỉ có thể nói là: vô tri, ngu muội!
“Sư phụ, đồ nhi nguyện cùng tam sư huynh đến Thiên Tuyển Tự giết sạch đám lừa trọc kia, để bọn hắn biết Ma Thiên Các tuyệt đối không phải đối tượng để trêu đùa!” Minh Thế Nhân tức giận nói.
Hoa Vô Đạo: “. . .”
Đoan Mộc Sinh cũng huy động Bá Vương Thương. “Bát sư đệ dù sao cũng là phụng mệnh đi làm việc, hắn đại biểu cho Ma Thiên Các. Nay hắn xảy ra chuyện, với tư cách là sư huynh, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ, con nguyện cùng tứ sư đệ đi nghiền nát xương cốt bọn lừa trọc kia thành tro!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853213/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.