Phương trượng Hư Tĩnh khẽ thở dài. “Chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, không thể không làm thế.”
Hắn vẫy vẫy tay.
Vài tên đệ tử trong Đại Hùng bảo điện chạy ra ngoài, không bao lâu sau đã khiêng mấy cáng cứu thương tới, bên trên là những thi thể mặc quần áo của trưởng lão hạch tâm trong Thiên Tuyển Tự.
Phương trượng Hư Tĩnh chỉ tay về phía những thi thể này và nói: “Đây đều là người của Thiên Tuyển Tự: thủ toạ Không Liễu ở Giới Luật đường, thủ toạ Không Kiến ở Giảng Kinh đường, bát đại chấp sự của Giám viện và mười hai người trong Điện toà đều bị tứ đại thần tăng của Đại Không Tự g**t ch*t.”
Thi thể được đưa vào trong bảo điện không nhiều, nhưng số lượng người Hư Tĩnh kể ra lại không ít.
Lúc nói những lời này hắn có vẻ rất bình tĩnh, dường như đã coi nhẹ việc sinh tử.
Lục Châu nói: “Đại Không Tự và Thiên Tuyển Tự cùng thuộc một mạch, tại sao ngay cả người nhà mình mà Đại Không Tự cũng muốn giết?”
“Kể ra thì rất dài dòng…”
Phương trượng Hư Tĩnh chậm rãi nói: “Từ sau khi Không Huyền đại sư của Đại Không Tự xuất quan, Đại Không Tự không còn là nơi không màng đến chuyện nhân tình thế thái nữa… Bọn họ tự xưng là người giáo hoá chúng sinh, phổ độ thế nhân. Thiên Tuyển Tự và Đại Không Tự trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng…”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853215/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.