Sóng âm nơi chân trời cuồn cuộn kéo tới.
Đám cây cối bên ngoài Đại Hùng bảo điện bị sóng âm càn quét, lung lay liên hồi.
Hư Tĩnh và các đệ tử hạch tâm khác nhanh chóng bước ra ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
“Tứ đại thần tăng đều đến cả rồi?!”
Hắn kinh ngạc thốt lên.
“Tứ đại thần tăng lợi hại lắm sao?” Lục Châu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới.
Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh và Tiểu Diên Nhi theo sát phía sau.
Phương trượng Hư Tĩnh nói: “Không Giác, Không Văn, Không Trí, Không Trượng… đều có chức vị thủ toạ, chỉ thua một mình phương trượng Không Viễn mà thôi. Tu vi của bọn họ đã bước vào Nguyên Thần cảnh từ lâu.”
Bốn tên cao thủ Nguyên Thần cảnh?
Đúng là chịu chơi.
Chân chính bước vào Nguyên Thần cảnh cũng tương đương với bước chân vào nơi hung hiểm nhất trong thiên hạ Đại Viêm.
Cả Thiên Tuyển Tự chỉ có một mình Hư Tĩnh là Nguyên Thần cảnh.
Những người còn lại đều không đáng nhắc tới, số lượng tăng nhân Thần Đình cảnh cũng rải rác không được mấy người.
Hơn ngàn tên đệ tử lại không có lấy một Nguyên Thần cảnh.
Mà Đại Không Tự lại phái đi tận bốn tên…
Sự chênh lệch trong đó chỉ nhìn thôi đã thấy.
Khó trách Thiên Tuyển Tự phải nghĩ tới hạ sách này để kiềm chế Đại Không Tự.
Đúng là nguyện làm ngọc vỡ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853216/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.