Diệp Thiên Tâm vốn là người thanh lãnh, thấy các tỷ muội đi theo mình nhiều năm quỳ xuống, nàng khẽ thở dài một tiếng nhưng không nói thêm gì, chỉ vái chào bọn họ một cái thật sâu rồi xoay người xuống núi.
Minh Thế Nhân thấy đám nữ tu còn muốn nói gì đó bèn bảo: “Nói các ngươi ngu xuẩn đúng là chẳng sai chút nào… Bảo làm gì thì cứ làm nấy đi.”
Đám nữ tu đứng ngây ngốc tại chỗ.
Cùng lúc đó.
Trong viện lạc ở Nam Các.
Hoa Vô Đạo khẽ thở dài: “Có thể thấy đứa nhỏ này đã ăn năn sám hối… Thật là đáng tiếc…”
“Sư phụ, tu vi lục sư muội vừa mới khôi phục, vì trợ giúp Tiểu Diên Nhi lại bị phản phệ gây thêm thương tích… Để muội ấy rời khỏi Kim Đình Sơn như vậy sợ là sẽ gặp nguy hiểm…” Đoan Mộc Sinh nói.
Lục Châu liếc nhìn Đoan Mộc Sinh rồi nói: “Vậy thì đó là mệnh của nó.”
Chư Hồng Cộng khẽ giật mép áo của Đoan Mộc Sinh, ra hiệu cho hắn đừng nói thêm gì nữa.
Đoan Mộc Sinh lui về sau một bước, ngoan ngoãn đứng yên.
Đúng như lời bọn hắn nói, Diệp Thiên Tâm bây giờ rất yếu ớt… Với thân phận Bạch Dân của nàng, một khi rời khỏi Ma Thiên Các sẽ bị không ít người muốn ra tay diệt trừ. Nhưng mà… Diệp Thiên Tâm có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, nếu ngay cả thủ đoạn ẩn nấp cũng không có thì thật phí cái danh đệ tử Ma Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853225/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.