Lục Châu thấy Phan Trọng bị Phạm Thiên Lăng trói lại bay vút qua cửa đại điện Ma Thiên Các.
“Không được hồ nháo.” Lục Châu truyền âm.
“Vâng.” Tiểu Diên Nhi hạ xuống đất, hơi uỷ khuất nói.
Lục Châu khẽ lắc đầu rồi quay về mật thất tiếp tục tham ngộ Thiên thư.
Bên ngoài đại điện Ma Thiên Các.
Phan Trọng bị Phạm Thiên Lăng đánh cho mặt mũi bầm dập.
Phạm Thiên Lăng dưới sự khống chế của Tiểu Diên Nhi rời khỏi người Phan Trọng, bay vờn quanh người nàng một vòng rồi dần biến mất không thấy bóng dáng.
Tiểu Diên Nhi gãi đầu nói:
“Hay là… chúng ta ra hậu sơn thử lại lần nữa? Ta vẫn chưa quen sử dụng nó.”
Phan Trọng lập tức xua tay: “Cửu tiên sinh, sao ta có thể là đối thủ của ngài được chứ…”
Hắn luôn mồm xin tha, không muốn bị Tiểu Diên Nhi đánh đập nữa.
Cho dù Tiểu Diên Nhi chưa đột phá lên Nguyên Thần cảnh thì Phan Trọng cũng không bị ngốc đến mức đi luận bàn với nàng.
“Ngươi thật là nhàm chán.” Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói.
Phan Trọng thấy thế bèn thấp giọng tố cáo: “Cửu tiên sinh… Chu huynh đệ gần đây đang nghiên cứu kiếm pháp, đã có một chút thành tựu. Trước đây hắn cũng là đại đệ tử Thiên Kiếm Môn, được xưng tụng là thiên tài luyện kiếm đó nha.”
“Hắn đang ở đâu?”
“Hậu sơn.”
Phan Trọng lập tức chỉ tay về phía hậu sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853226/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.