Thực lực hiện tại của Ma Thiên Các không quá cao, còn chênh lệch rất xa với thời điểm huy hoàng lúc trước.
Cho dù Ma Thiên Các vừa có cường giả bát diệp là Phạm Tu Văn gia nhập thì cũng không thể so sánh được với lúc cường thịnh nhất.
Thời kỳ cường thịnh đó, có ai mà không kiêng kỵ Ma Thiên Các?
Đại đệ tử Vu Chính Hải đơn độc lập ra U Minh Giáo, trở thành đệ nhất ma giáo… thực lực của hắn không cần nói cũng biết.
Nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung chưa từng bại một trận nào. Nếu hai người này còn ở đây thì kiếp nạn thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn sẽ không bao giờ xuất hiện.
Thế nên Ma Thiên Các phải để lại vài người toạ trấn.
Lục Châu chỉ dẫn theo Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh đến An Dương thành.
Chiêu Nguyệt và Chư Hồng Cộng tu vi yếu kém vẫn nên lưu lại ở Ma Thiên Các thì hơn.
Có lẽ do bị Lục Châu phạt nặng một lần, Tiểu Diên Nhi không giống như trước nhảy cẫng lên hoan hô đòi ngồi trên lưng Bạch Trạch.
Khi khí tức điềm lành của Bạch Trạch xuất hiện trên bầu trời Ma Thiên Các, tròng mắt lão bát Chư Hồng Cộng muốn rớt ra ngoài.
“Sư, sư phụ lão nhân gia người thuần phục con toạ kỵ nào từ bao giờ?”
“Toạ kỵ thông thường chỉ có thể đến dị vực hoặc khu vực sâm lâm để tìm bắt. Còn loại toạ kỵ có bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853230/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.