Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nhìn người trước mắt. Nhớ tới lời dặn dò của sư phụ, nàng không dám khinh thường, bèn nói: “Ngươi là ai thế?”
Thanh bào kiếm khách chậm rãi xoay người lại, trên mặt hắn nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Tiểu Diên Nhi.
Hắn khẽ gật đầu nói: “Quả nhiên giống như ta nghĩ.”
“Cái gì giống như ngươi nghĩ chứ… không được nhìn nữa!” Tiểu Diên Nhi vốn định nói thêm một câu “nhìn nữa ta đâm mù mắt ngươi”, nhưng sợ sư phụ lại tức giận nên nàng đành nhịn xuống. “Ta cảnh cáo ngươi, không được phép đi theo ta…”
Tiểu Diên Nhi đi vòng qua thanh bào kiếm khách, thuận đường đi về phía trước.
Thanh bào kiếm khách khoanh tay chậm rãi đi theo sau lưng nàng.
Tiểu Diên Nhi nhướng mày, nàng dừng bước quay đầu lại nói: “Không được đi theo, còn đi nữa…” Nàng nhấc chân lên giẫm mạnh xuống.
Ầm!
Mặt đất lõm vào.
Nàng sử dụng lực lượng của Thối thể ngũ trọng.
Vốn cho rằng thanh bào kiếm khách thấy vậy sẽ biết sợ, ai ngờ hắn lại rất nhẹ nhàng thoải mái, không để ý chút nào, cứ thế đi theo phía sau nhìn Tiểu Diên Nhi chằm chằm.
Tiểu Diên Nhi chợt nghĩ đến một chuyện, gia hoả này chắc không phải là mấy tên b**n th** đó chứ?
Nàng dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng. “Ngươi thật sự muốn đi theo ta?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Nhìn muội.”
“Ta không thích.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853231/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.