Thanh âm cẩm y nữ tử rất nhẹ và nhạt, trong nhu hoà lại tràn ngập lực lượng.
Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh không ngờ bên cạnh Ngụy Trác Ngôn lại có một nữ tử mạnh kinh người đến vậy.
“Làm sao bây giờ?” Đoan Mộc Sinh gãi đầu, vừa thấy người ta đánh nhau hắn đã muốn xông lên đánh cùng.
“Đừng vọng động, chuyện này không liên quan đến chúng ta… sư phụ lão nhân gia người tu vi cao thâm, động tĩnh lớn như vậy người đã sớm biết… Nếu sư phụ muốn nhúng tay thì đã không đợi đến bây giờ.”
“Sư đệ nói có lý.”
Trên đường phố lúc này đã hỗn loạn không chịu nổi, mùi máu tươi tràn ngập… một số thi thể đã có ruồi bay vo ve xung quanh.
Dưới ánh nắng chiếu rọi, những con ruồi kia giống như đã tìm được thứ thức ăn ngon miệng nhất.
Nhưng những thứ bẩn thỉu này lại không cách nào tới gần bán kính ba mét quanh cẩm y nữ tử.
Hai tay cẩm y nữ tử lồng vào nhau đặt trước người, động tác ưu nhã độc đáo.
Các tu hành giả che mặt căng thẳng như lâm đại địch, không ngừng lùi lại phía sau.
Đám binh sĩ tay cầm trường mâu đứng xung quanh chẳng qua chỉ là những kẻ mang số phận bị chôn cùng, không đáng nhắc tới.
Ai có thể cản nổi cao thủ như vậy?
Thấy không người nào trả lời, cẩm y nữ tử bước lên phía trước.
Phía sau lưng nàng là đám binh sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853233/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.