Tiểu Diên Nhi cung kính dâng hộp gấm lên rồi mở nắp hộp ra. “Sư phụ… đây thật sự là quà nhị sư huynh tặng con, một bộ y phục.”
Cướp của cũng đâu cần cướp quần áo chứ!
Lục Châu nhìn về phía bộ y phục toả ra quang man nhàn nhạt.
“Trình lên.”
Tiểu Diên Nhi ngoan ngoãn đặt hộp gấm lên bàn, mở nắp ra.
Từ Nguyên và Từ Trương Thị cũng đưa mắt nhìn bộ quần áo trong hộp gấm.
Bọn họ là người bình thường, những năm này tuy có kết bạn với một số bằng hữu trong tu hành giới nhưng cũng không biết lai lịch món đồ này.
Lục Châu vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hắn bình tĩnh nói khẽ: “Vân Thường Vũ Y.”
“Vân Thường Vũ Y?”
Nghe nói Vân Thường Vũ Y do ba tu hành giả có sở trường dệt may làm trong cả trăm năm mới hoàn thành, việc thu thập tài liệu và trận văn cũng như kết cấu hình dạng trang sức phải mất mấy chục năm để chuẩn bị. Tất cả vật liệu đều được lấy từ Mê Vụ Sâm Lâm.
Vân Thường Vũ Y có thể làm giảm phần lớn tổn thương do cương khí tấn công, là loại bảo bối có cùng tính chất với Bảo Thiền Y nhưng đẳng cấp lại cao hơn Bảo Thiền Y một chút.
Lục Châu không ngờ Ngu Thượng Nhung có thể bỏ ra bảo vật lớn như vậy.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Cất vào đi.”
Bảo vật như vậy, vất đi rất đáng tiếc.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853232/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.