Ngụy Trác Ngôn cũng thở phào một hơi…
Hắn chắp tay với Lục Châu, cung kính nói: “Đa tạ lão tiền bối.”
Hoàn toàn không còn khí thế và uy nghiêm của một đại tướng quân như trước.
Lý Cẩm Y cũng khom người: “Đa tạ lão tiền bối…”
Lục Châu nhìn Lý Cẩm Y, chợt hỏi: “Giang Ái Kiếm đâu?”
Lời này khiến Lý Cẩm Y sửng sốt.
Nàng chợt nhớ tới tiểu muội muội từng nhắc tới tên mình, nói rất rõ ràng rằng không ai được phép động đến nàng và Ngụy Trác Ngôn. Rõ ràng lão giả đã nhận ra thân phận của nàng.
Vậy nói dối cũng không còn ý nghĩa gì.
Lý Cẩm Y khom người nói: “Vân Tước Lâu.”
Minh Thế Nhân nhíu mày.
Cái tên Giang Ái Kiếm này… đã rời khỏi hoàng thất, giờ lại còn muốn đích thân sư phụ đến gặp hắn?
“Hắn ở Vân Tước Lâu làm gì?” Minh Thế Nhân hỏi.
“Câu cá.”
“Câu cá?”
“Hắn nói hắn thích câu cá… Mấy ngày nay đều câu cá ở Vân Tước Lâu. Những chuyện khác thì tiểu nữ tử không biết.”
Lý Cẩm Y thành thật đáp.
Lục Châu khẽ gật đầu nói: “Vậy thì đến Vân Tước Lâu.”
Đường phố An Dương thành lúc này đã trống rỗng.
Lục Châu chắp tay rời đi.
Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Trác Ngôn và đám binh sĩ: “Đừng nói các ngươi không giải quyết được đám phế vật này nha.”
Phế vật là chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853237/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.