Vu Chính Hải xoay người đi đến ngoài rìa phi liễn, quan sát Bình Đô Sơn.
Thấy Giáo chủ trầm mặc, bốn vị hộ pháp không dám tiếp tục nói chuyện liên quan đến Cơ Thiên Đạo.
Từ trước tới nay bọn họ chưa từng tán gẫu với Giáo chủ về Ma Thiên Các. Đến tận bây giờ bốn vị hộ pháp chỉ biết Giáo chủ là đại đệ tử Ma Thiên Các, thực lực thâm sâu vô cùng, những chuyện còn lại hoàn toàn không rõ ràng. Nếu không phải lần này phụng mệnh đến An Dương thành làm việc, bọn hắn sẽ không có cơ hội đàm luận với Giáo chủ về Ma Thiên Các.
Giáo chủ luôn cực kỳ kín kẽ về chuyện của Ma Thiên Các.
Đại thủ toạ Thanh Long điện Hoa Trọng Dương chợt nhớ tới còn một câu chưa truyền lời, bèn nói: “Giáo chủ, lão tiền bối bảo thuộc hạ nhắn lại với ngài…”
“Nói đi.”
“Nếu ngài muốn nhận lỗi thì hãy tự mình đến.” Hoa Trọng Dương thuật lại nguyên văn.
Đồng thời trái tim Hoa Trọng Dương cũng đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực, hắn không dám chắc Giáo chủ có nổi giận vì câu nói này không.
Vẻ mặt Vu Chính Hải vẫn bình tĩnh, thái độ cũng không xúc động, hắn cao giọng nói: “Đại nghiệp chưa thành sao có thể bỏ dở nửa chừng?”
“Thuộc hạ thề chết đi theo Giáo chủ!” Bốn người đồng thanh nói.
Vu Chính Hải hài lòng gật đầu. “Có biết kẻ nào đã giả mạo U Minh Giáo không?”
Hoa Trọng Dương đáp: “Thời gian đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853238/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.