Đám tu hành giả nghe thấy có Bích Lạc tàn phiến lập tức nhao nhao lên nghị luận.
Bích Lạc tàn phiến đối với Ma Thiên Các là vật chẳng đáng tiền. Dù sao thì tàn phiến cũng chỉ là hàng địa giai, còn chưa được xem là vũ khí chân chính. Chính vì vậy Vân Tam mới có thể thành công trộm nó đi.
Nhưng đối với người ngoài mà nói thì đây là lại vật liệu quý giá đến cực điểm.
Bích Lạc tàn phiến không phải là vũ khí hoàn chỉnh mà là một chất liệu tuyệt hảo để chế tạo vũ khí… Cho dù là hàn thiết ngàn năm cũng chưa chắc so sánh được với Bích Lạc tàn phiến…
Với đặc tính phá được cương khí hộ thể, Bích Lạc tàn phiến trở thành thứ vật liệu mà ai ai cũng muón tranh đoạt. Thế nhưng quá trình chế tạo rất khó khăn nên các tu hành giả ở Vân Tước Lâu đều chỉ nghĩ tới việc có được nó sẽ đem bán với giá cao hoặc là đổi những vật phẩm khác.
Lục Châu nghi hoặc nhìn Giang Ái Kiếm.
Giang Ái Kiếm nhún nhún vai nói: “Được rồi… là ta cố ý.”
Hắn chỉ về phía đám tu hành giả trước mặt rồi nói: “Người nhiều thì lực lượng lớn… cửu trọng trận của Vân Tước Lâu không phải chỉ dựa vào tu vi là có thể lên được.”
Minh Thế Nhân cười nói:
“Cho nên, ngươi muốn chờ bọn họ xông lên lấy được Bích Lạc tàn phiến rồi chúng ta mới ra tay giết người cướp của?”
“Tứ tiên sinh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853240/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.