Tiểu Diên Nhi mặc Vân Thường Vũ Y trông xinh đẹp thoát tục như hạc giữa bầy gà…
Tuổi mười sáu trăng tròn rất phóng khoáng tự nhiên.
“Cô nương này dung mạo thật xinh đẹp.”
“Nhìn cách ăn mặc và khí chất không giống con nhà bình thường…”
“Chắc là thiên kim nhà nào trong An Dương thành rồi. Nữ tu vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa như vậy thật là hiếm thấy.”
Tiểu Diên Nhi bước vào Vân Tước Lâu.
Người giữ cửa nhìn thoáng qua nàng rồi giơ tay ra hiệu. “Mời.”
Đám tu hành giả cũng rất biết điều, để nàng đi đầu, không chen lấn lẻn vào.
Mọi người nhìn theo Tiểu Diên Nhi cho đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa.
Sau đó ai cũng ôm tâm tình chờ đợi kết quả.
Giang Ái Kiếm khoanh tay nói: “Lão tiền bối, ngài không lo lắng chút nào sao?”
“Sao phải lo lắng?”
“Nếu không phá trận được nàng ta sẽ bị trận pháp bắn bay ra ngoài, nhẹ thì nguyên khí hỗn loạn mấy ngày, nặng thì bị thương nửa năm.” Giang Ái Kiếm nói.
“Không sao.”
Lục Châu tiếp tục chờ đợi mục tiêu xuất hiện.
Từ đầu đến cuối hắn đều không xem cửu trọng trận ra gì.
Thấy Lục Châu không có vẻ gì là quan tâm, Giang Ái Kiếm cảm thấy khó hiểu: “Không phải ngài muốn tìm Bích Lạc tàn phiến về hay sao?”
Lục Châu dứt khoát không thèm để ý tới hắn.
“Sư phụ ——”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853241/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.