"Sư phụ! Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, đã lấy lại được Bích Lạc tàn phiến." Tiểu Diên Nhi bẩm báo.
"Tốt lắm." Lục Châu bình tĩnh nói.
Được sư phụ khen ngợi, Tiểu Diên Nhi vui vẻ cực kỳ.
Chỉ có điều Lục Châu thì không quá vui mừng.
[Ting — thu về hai mảnh Bích Lạc tàn phiến, ban thưởng 200 điểm công đức.]
Bích Lạc tàn phiến đã lấy về được, nhưng lại không bắt được Vân Tam khiến hắn cảm thấy tiếc nuối.
Còn lại bốn mảnh Bích Lạc tàn phiến hắn biết đi đâu mà tìm?
Kẽo kẹt, kẽo kẹt…
Trên lối đi nhỏ âm thanh càng lúc càng vang vọng, đồng thời truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề đều tăm tắp.
“Ngọc Phi nương nương giá lâm, người không có phận sự lập tức tránh đường!” Lực lượng hùng hậu, thanh âm vang dội chấn rung toàn bộ khu vực Vân Tước Lâu.
Ở cuối con đường, một đại kiệu xa hoa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Tấm rèm che màu vàng lấp lánh và các trang sức điêu khắc trên thân kiệu đều tràn ngập phong vị của dị vực.
Bên cạnh đại kiệu xa hoa có một nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng đang chậm rãi đi bộ cùng với đám binh lính. Trong tay nàng cầm một cây cung nhỏ nhắn tinh xảo.
Cỗ đại kiệu vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.
Hai hàng binh lính đi đầu xông về phía trước, vọt thẳng tới Vân Tước Lâu, trường kích giao thoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853243/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.