Đám tu hành giả ở Vân Tước Lâu có tu vi khá thấp, chẳng qua chỉ cảm thấy người vừa tới là cao thủ chứ không hề biết được tu vi của hắn cao bao nhiêu.
Những tu hành giả cao giai thông minh thường đều ẩn tàng khí tức, không để người khác tuỳ tiện cảm giác được tu vi của mình.
Nhưng dù thế nào thì… phô trương tới mức này đã đủ để chấn nhiếp đám người.
Tiểu Diên Nhi một tay cầm hộp gấm, một tay cầm Phạm Thiên Lăng, hiếu kỳ nhìn về phía tu hành giả đang chậm rãi bước tới.
Minh Thế Nhân nói: “Sư phụ… đồ nhi đi giúp sư muội.”
“Không cần.” Lục Châu bác bỏ đề nghị của hắn.
Trực giác nói với Lục Châu, rất có thể Yến Tử Vân Tam sắp xuất hiện.
Có lẽ hắn đang trốn trong một xó xỉnh âm u nào đó mà quan sát tất cả, hoặc cũng có thể hắn đang đứng trong đám tu hành giả có mặt ở đây.
Yến Tử Vân Tam chỉ là một cái danh hiệu, không ai biết tên thật của hắn, cũng không rõ tu vi của hắn cao bao nhiêu, có lẽ là Phạn Hải cảnh, cũng có thể là Nguyên Thần cảnh.
Tu hành giả thần bí đến cách Vân Tước Lâu vài chục thước thì dừng lại rồi khom người nói:
“Chúc mừng sinh nhật cửu tiên sinh, ta phụng mệnh Giáo chủ, dâng tặng cửu tiên sinh một món quà.”
Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng hộp gấm lên.
Một cỗ cương khí yếu ớt đỡ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853242/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.