Ông ——
Lồng Giam Trói Buộc lập loè kim quang rồi chui vào trong lòng đất.
“A ——”
Một tiếng hét thảm truyền tới từ trong lòng đất.
Lồng Giam Trói Buộc rốt cuộc cũng trúng đích.
Lục Châu điều khiển Bệ Ngạn hạ xuống đất.
Bệ Ngạn rất ngoan ngoãn nằm rạp ở một bên.
Lục Châu chắp tay sau lưng bước đến vị trí của Lồng Giam Trói Buộc.
Tu hành giả sau khi bị bắt trói sẽ bị phong ấn tu vi, điểm này hắn đã nghiệm chứng từ trên người Phạm Tu Văn.
Thế nên Lục Châu không hề lo lắng Vân Tam sẽ chạy thoát. Hắn thản nhiên đứng đó, vừa vuốt râu vừa quan sát tình hình.
Ô ——
Trong lòng đất lại truyền đến tiếng than vãn của Vân Tam.
Lục Châu truyền âm nói: “Vân Tam, còn muốn trốn nữa không?”
Ô, ô….
Trừ tiếng ô ô ra, Vân Tam gần như không nói ra lời.
Lục Châu khẽ phất tay, Bệ Ngạn gào lên một tiếng tựa như rất hưng phấn rồi chạy vội tới, vươn trảo ra đào đất!
Không bao lâu sau Bệ Ngạn đã đào được Vân Tam ra! Nó nhe răng nhanh doạ cho Vân Tam gào thét kêu cha gọi mẹ.
“Đừng đừng đừng… Lão tiền bối! Xin tha mạng, xin tha mạng!” Vân Tam liên tục cầu xin, cơ hồ muốn khóc.
Khi hắn nhìn thấy đệ nhất ma đầu đương thời đứng bên cạnh mình, toàn thân cứ run lên cầm cập không thể khống chế được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853245/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.