Thế cục phát triển thành dạng này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Hai nha hoàn bị doạ đến ngồi bệt dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, đám binh lính lại càng thất kinh không biết nên làm gì.
Hoa Nguyệt Hành chính là một trong tam đại thần xạ thủ của Thần Đô, danh tiếng không thua gì Lý Khánh của hắc kỵ và Trần Trúc thủ hạ của Mạc Ly.
Lý Khánh đã chết. Trần Trúc cũng đã chết.
Chỉ còn lại Hoa Nguyệt Hành bị Minh Thế Nhân cận thân đánh bay!
Minh Thế Nhân cười nói: “Còn có cam đảm chơi trò tâm địa gian xảo hả? Ta lấy mạng ngươi…”
Ly Biệt Câu xuất hiện trong tay hắn, lập loè quang mang.
Sắc mặt Ngọc Phi lúc này đã trắng bệch, nàng vội vàng hạ thấp người nói: “Lão tiền bối! Xin hãy khoan!”
Lục Châu đặt cung nỏ của Hoa Nguyệt Hành xuống bàn đá, thản nhiên nói: “Để nàng ta lên đây.”
Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh lập tức dừng tay, cung kính lui ra một bên.
Hoa Nguyệt Hành sau khi rơi xuống lại lảo đảo thêm mấy bước.
Một kích này suýt chút nữa đã khiến nàng bị thương nặng.
Cũng may Minh Thế Nhân không ra tay độc ác.
Thanh âm Ngọc Phi khẽ khàng truyền đến: “Lên đây đi.”
Hoa Nguyệt Hành tuy không tình nguyện nhưng vẫn ngự không bay lên, quay về tầng chín Vân Tước Lâu. Nàng căng thẳng nhìn về phía đám người Minh Thế Nhân và Lục Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853246/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.