Nói đến đây.
Vu Chính Hải bỗng nghĩ đến chuyện gì, trầm giọng nói: “Người đâu.”
“Có thuộc hạ.”
“Truyền mệnh lệnh của ta, trong cuộc nổi loạn ở An Dương thành, phàm là kẻ nào quấy rối đến Từ gia đều phải bị xử trí theo quy củ của U Minh Giáo.”
“Cẩn tuân dụ lệnh của Giáo chủ!”
Tư Vô Nhai cười nói: “Tiểu sư muội được đại sư huynh chiếu cố như vậy đúng là phúc phần của muội ấy.”
Vu Chính Hải cười một tiếng. “Tiểu sư muội tu vi không cao nhưng lại dám động thủ với nhị sư đệ, chỉ xét về phần dũng khí này đã đáng để khen ngợi!”
“Đại sư huynh nói có lý.”
Ngay lúc hai người không ngừng bợ đít khen ngợi nhau thì bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm: “Đại thủ toạ Thanh Long điện cầu kiến.”
“Cho hắn vào.”
Không bao lâu sau,đại thủ toạ Thanh Long điện Hoa Trọng Dương bước vào đại điện U Minh Giáo.
Thấy Tư Vô Nhai đang ngồi trong đại điện, hắn khẽ chắp tay chào Tư Vô Nhai rồi bẩm báo với Vu Chính Hải: “Giáo chủ, sự tình ở An Dương thành đã điều tra rõ.”
“Nói đi.”
“Kẻ giả mạo U Minh Giáo chính là Môn chủ Tịnh Minh Đạo Mạc Khí.”
Nghe được tin tức này, Tư Vô Nhai đứng lên.
Dường như hắn không hề bất ngờ khi nghe tin tức này mà còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Vu Chính Hải cũng thế.
Tư Vô Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853251/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.