Minh Thế Nhân không phục nói: “Ai mạnh ai yếu còn chưa chắc đâu.”
Đoan Mộc Sinh cũng gật gù: “Tứ sư đệ bây giờ đã khác xưa rồi. Dạo gần đây luận bàn với sư đệ, luôn cảm thấy sư đệ chịu đòn tốt hơn ngày xưa nhiều.”
“. . .”
Minh Thế Nhân ngoảnh đầu lại lườm Đoan Mộc Sinh. Lời này của sư huynh sao nghe có gì đó sai sai?
Lục Châu không để ý đến hai người bọn hắn mà nói với đám giáo chúng Ám Võng: “Quay về nói với Giáo chủ của các ngươi, nếu biết sai thì tự mình đến.”
Nói xong, Lục Châu xoay người đi về phía Bạch Trạch.
Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái bèn khom người hỏi: “Sư phụ, cứ như vậy thôi ạ?”
“Ngươi có thượng sách gì?”
“Đồ nhi cảm thấy chi bằng chúng ta trói lại toàn bộ đưa lên Kim Đình Sơn, mỗi ngày giết một người, nếu lão thất trọng tình trọng nghĩa thì có thể sẽ xuất hiện.” Minh Thế Nhân hiến kế.
Lục Châu không đáp lời hắn.
Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì hắn đã có thể dạy dỗ toàn bộ đám đồ đệ hư hỏng này rồi, chẳng cần kéo dài tới bây giờ.
Giáo chúng Ám Võng nghe vậy sợ hãi gào khóc cầu xin tha thứ khiến Minh Thế Nhân ù hết cả tai, bực bội vô cùng.
“Xin tha mạng! Chúng tôi chỉ là người nhận tiền làm việc… ngay cả mặt mũi Giáo chủ cũng chưa từng nhìn thấy, cầu xin lão tiền bối tha mạng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853250/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.