Vu Chính Hải hỏi: “Sư đệ rất hiếu kỳ về người này sao?”
“Dưới sự vây công của đại sư huynh, Tịnh Minh Đạo bây giờ chỉ đang kéo dài hơi tàn. Phan Ly Thiên là đệ nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo, không có đạo lý không xuất hiện cứu nguy…”
Tư Vô Nhai vừa suy nghĩ vừa nói: “Cho nên ta suy đoán có hai loại khả năng. Một là, Phan Ly Thiên đã chết, nhưng khả năng này rất nhỏ, Phan Ly Thiên tu vi cực cao, nếu hắn muốn chạy trốn thì không ai có thể giết được hắn. Hai là, Phan Ly Thiên và Tịnh Minh Đạo đã xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết được.”
“Theo như lời đệ nói thì khả năng thứ hai cao hơn một chút.” Vu Chính Hải nói.
Chỉ là…
Những chuyện này cũng không mấy quan trọng đối với U Minh Giáo.
Phan Ly Thiên không xuất hiện thì Tịnh Minh Đạo diệt vong càng nhanh hơn.
Nếu hắn xuất hiện thì Vu Chính Hải cũng rất chờ mong được đấu với hắn một trận đỉnh cao.
“Truyền lệnh xuống, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.” Vu Chính Hải nói.
“Cẩn tuân dụ lệnh của Giáo chủ!”
Trong chớp mắt lại ba ngày trôi qua.
Một chú chim truyền tin bay với tốc độ cực nhanh từ phía Tây Bắc Dương Châu thành bay vọt vào bên trong bình chướng Ma Thiên Các.
Trong Đông Các.
Lục Châu đã kết thúc trạng thái lĩnh hội.
Sau ba ngày tham ngộ, Lục Châu cảm giác lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853263/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.