Phan Ly Thiên khẽ giật mình.
Hắn vốn không hề nghĩ đến phương diện này.
Tuy hắn đã rời khỏi Tịnh Minh Đạo mấy trăm năm nhưng trong mắt người bên ngoài, hắn vẫn luôn là đệ nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo. Rất nhiều người đều chờ đợi hắn trở về.
Nếu gia nhập Ma Thiên Các chẳng phải sẽ khiến cả tu hành giới cười rụng răng?
Điều quan trọng nhất là…
Hiện tại hắn đã mất sạch tu vi, Ma Thiên Các còn coi trọng hắn ở điểm nào?
Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Lục Châu lại tung ra một liều thuốc mạnh.
“Trong tay bản toạ vừa vặn có một mảnh Hắc Mộc Liên.”
Trái tim Phan Ly Thiên khẽ hụt mấy nhịp.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Châu đang đứng bên cạnh. Gương mặt già nua của Lục Châu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao trên mặt lại có một nụ cười thản nhiên…
Lão hủ đến ăn nhờ ở đậu, định ăn xong sẽ quệt mông đi...
Sao bây giờ lại cảm thấy như mình vừa lọt bẫy nhỉ?
Hắn đang bị dao động.
Lục Châu lấy được mảnh Hắc Mộc Liên trong tay Từ Nguyên, không ngờ thời điểm này lại có thể dùng tới.
Hắc Mộc Liên tuy không thể hoàn toàn khôi phục tu vi cho Phan Ly Thiên, nhưng ít nhất có thể khôi phục được hai ba thành.
Đối với một tu hành giả thì tầm quan trọng của tu vi không cần nói cũng biết.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853264/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.